Thứ Hai, 29 tháng 3, 2010

Hình Ảnh Bà



Châu Hoàng Anh Phương

Môn Kỹ Năng Sống

Bài viết Cuối Khóa

‘Mẹ Thằng Bạn’

Bỗng dưng ai đó hỏi: ” bạn nghĩ như thế nào về mẹ bạn?” , thì bạn sẽ trả lời ra sao? Tất nhiên trong đầu của bạn sẽ có hàng loạt ý nghĩ về mẹ. Có những ý nghĩ bạn đã nói ra nhưng bên cạnh đó cũng có những ý nghĩ chưa bao giờ bạn nói ra. Hãy để cảm xúc lên tiếng khi chưa quá muộn…

Mỗi người có một khung trời riêng, dù bạn là ai, bạn thành công hay thất bại trong cuộc sống…. bạn vẫn có một cõi lòng thênh thang và miên mang để chất chứa biết bao điều thầm kính, ưu tư vui buồn hay sầu khổ. Đó chính là "nội tâm”, không ai có thể xâm chiếm vào đời riêng của bạn được, nếu lỡ có một ai đó nói đúng tâm trạng của bạn chắc chắn rằng bạn sẽ phản ứng một cách mạnh mẽ để đồng thuận hay phản đối. Đã có lần vô tình tôi chạm vào nỗi đau của đứa bạn bằng câu hỏi thật vớ vẫn “tại sao không bao giờ tao nghe mài nhắc về mẹ của mày với tụi tao?”. Bạn có biết rằng người đó phản ứng như thế nào không? Hắn đã ném một ánh mắt câm thù vào tôi, và hắn đã dùng những lời thật thô thiển để chửi tôi, thậm chí hắn còn đòi đánh tôi nữa…. Không biết lý do tại sao, thế là tôi đành âm thầm tìm hiểu thông qua bạn bè và người thân của hắn. thời gian thấm thoát thoi đưa thế là cuối cùng tôi cũng tìm ra lý do tại sao ngày xưa tôi hỏi hắn chỉ có một câu mà hắn lại phản ứng ghê đến rợn người. Hắn mồ côi từ thuở lọt lòng mẹ, cha hắn đã đi theo người phụ nữ khác khi hay tin mẹ hắn có mang. Mẹ hắn đã âm thầm, nhục nhã và chịu đựng để chờ ngày hắn chào đời, lẽ ra hắn phải thương mẹ hắn nhiều lắm chứ, lẽ ra hắn phải vui sướng và hãnh diện khi có một người mẹ đầy lòng trắc ẩn và yêu thương như thể chứ? Nhưng đau đớn thay, mới có mười tuổi đầu hắn phải xa rời vòng tay yêu thương ấm áp của mẹ hắn. Mẹ hắn đã có chồng, và cuộc đời hắn đã sang trang mới. Hắn bị gởi vào nhà trẻ mồ côi đó là quyết định của cha dượng và của mạ hắn. Vào đấy, có chỗ ăn chỗ ở nhưng hắn phải làm và nhiệm vụ của hắn là phải học. Sống xa vòng tay yêu thương của gia đình, hắn rất buồn tủi và cô đơn. Năm khi mười họa thì bà ngoại hắn mới đến thăm hắn được một lần. mỗi lần bà đến dù không quà không bánh, nhưng bà đã mang cho hắn những ý chí, nghị lực để vươn lên trong cuộc sống. Sống trong một môi trường phức tạp đầy cạm bẫy và thử thách buộc hắn phải đấu tranh để sinh tồn. bạn bè đồng trang lứa càng ăn hiếp hắn thì hắn càng căm thù mẹ hắn vì bà đã đẩy hắn vào đó, nơi mà hắn không muốn đến, nơi mà hắn cho là địa ngục trần gian hay nói một cách khác thì đó chính là một xã hội thu nhỏ. Môi trưỡng đã tạo nên tính cách hắn, hắn luôn lúc nào cũng sống trong âu lo sợ hãi và khép mình không muốn giao tiếp với ai vì hắn cho rằng ai cũng như mọi người trong “địa ngục” mà hắn đang sống.

Lâu lâu được về nhà thăm gia đình, hắn không muốn về nhưng vì thương bà ngoại già “sống nay chết mai” nên hắn mới chịu về. Ở nhà, hắn lạnh nhạt với mẹ và cha dượng của hắn. Hắn luôn luôn làm những điều trái ý mẹ hắn. Có lần hắn đã bảo nếu hắn không phải là con của mẹ hắn thì tốt biết mấy. Hắn đâu có biết rằng mẹ hắn rất thương hắn, hắn cũng đâu biết rằng hằng đêm mẹ hắn phải ngậm ngùi rơi lệ vì hắn. Hắn càng không biết rằng “lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào…..”. Đến ngày sinh hắn ra ai cũng nghĩ rằng mẹ hắn sẽ chết vì khó sinh, nhưng ông trời đã giao cho mẹ hắn một sứ vụ cao cả và đã giữ lại mạng sống yếu ớt của mẹ hắn. Mẹ hắn phải sống để nuôi hắn và bà ngoại già của hắn. Hắn đâu biết rằng mẹ hắn thật vất vả và khổ sở vì hắn khi hắn còn đỏ hỏn trong nôi. Những tháng đầu đời của hắn cũng là những tháng cam go nhất của mẹ hắn. Hằng đêm mẹ hắn phải thức để canh cho hắn ngủ, đau đơn giản chỉ là thế. Làn da hắn như con cóc ghẻ thế là bà và mẹ hắn phải chạy thuốc cho hắn hàng mấy tháng trời. giờ đây hắn đã lớn khôn và trưởng thành. Hai mươi mấy năm trời đã qua, chú bé ngày nào giờ đây đã trở thành chàng cử nhân cao to đẹp trai. Hắn đã ra trường, có công ăn việc làm ổn định nhưng trong lòng của hắn vẫn căm ghét mẹ hắn…. Cuộc đời cho ta khôn lớn, đường đời dạy ta lẽ sống, hắn đã có bạn, những người bạn thật thân thương, thật chân tình đã nói với hắn về đệnh mệnh và số phận khi hắn rơi vào tình trạng khủng hoảng “bà hắn đã qua đời, đã xa hắn, đã đi về bên kia thế giới nơi mà không còn đau khổ hay buồn phiền”. Bà hắn đã để lại cho hắn một tài sản vô cùng to lớn đó chính là “hãy nói lời yêu mẹ khi mẹ còn đó, khi những dòng cảm xúc còn dâng trào”. Bà hắn rất yêu thương hắn, bà hắn đã dùng rất nhiều cách để tạo mối tương quan tốt giữa hắn và mẹ hắn nhưng không có hiệu quả. Và cuối cùng bà của hắn đã nhờ tôi viết lên tâm trạng của một người mẹ bị con hiểu lầm, nhưng người mẹ vẫn âm thầm dõi theo từng bước chân con. Mặc dù bà không biết chữ nhưng bà vẫn muốn tận tay trao bức tâm huyết này cho hắn trước lúc bà qua đời. Bà còn nói với tôi rằng: “cuộc sống sẽ có những điều làm ta vui sướng, nhưng bên cạnh đó cũng có những người có thể ảnh hưởng đến cuộc đời ta” và bà tin rằng nhóm bạn chúng tôi sẽ làm được điều này!!!!

Bà hắn đã ra đi được ba năm, nỗi dau trong hắn giờ cũng nguôi ngoai dần. Nhóm bạn chúng tôi ngày nào lại cùng nhau uống cafè, hắn cũng có đó. Bỗng dưng hắn nhắc đến hán của hắn, thế là có anh trong nhóm kể cho hắn nghe một câu chuyện về một người mẹ hiền lành đức hậu đã bị đứa con tri hiểu lần. Nghe xong câu chuyện, hai khóe mắt của hắn đầy ứ nước, hắn thốt lên rằng sao giống cuộc đời hắn thế. Cuối cùng hắn quyết định quay về bên mẹ của hắn để hỏi cho rỏ sự tình. Hắn đã hỏi, hỏi tại sao mẹ hắn lại gởi hắn vào nhà trẻ mồ côi. Mẹ hắn ngập ngừng trong nước mắt trả lời với hắn rằng: “ mẹ muốn cho con có chỗ ăn chỗ học. mẹ muốn cho con thành tài để con có thể tự nuôi sống bản thân con. Mẹ cũng muốn môi trường tập thể khắc nghiệt đó sẽ đào tạo nhân cách của con, nếu con kiên nhân, mẹ chắc con sẽ thành công. Con có biết không nếu con ở nhà với mẹ chưa chắc mẹ đẽ nuôi nổi con và cho con ăn học đến ngày hôm nay. Mẹ đành gởi con đi, vì mẹ phải nuôi bà, bà đã già rồi con à! Mẹ không muốn tuổi già của bà phải vất vả. Bên cạnh đó mẹ cũng cần có một người đàn ông “chung củi nấu cơm” vì nhà không có đàn ông trống trải lắm con à.” Đã biết bao năm tháng trôi qua hắn sống quá ít kỹ, hắn chỉ nghĩ cho riêng hắn chứ hắn không nghĩ cho mẹ hắn người hằng yêu thương chăm sóc hắn khi hắn còn thơ dại. Khi nghe được nỗi lòng thầm kính của mẹ hắn, hắn ôm chầm lấy mẹ hắn và hắn khóc, khóc thật nhiều trong vòng tay của mẹ hắn.

Tình mẫu tử là thế, dù bạn có ra sao đi chăng nữa, dù thành công hay thất bại thì chúng ta vẫn còn có một dựa tinh thần thật vững chắc đó chính là gia đình, đặc biệt là người mẹ.

Không có nhận xét nào: