Thứ Tư, 31 tháng 3, 2010

Nhí Nhảnh










































































































Đất Và Ta
“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn...”
Không biết từ bao giờ, hai câu thơ của Chế Lan Viên đã đi sâu vào lòng tôi. Rời xa quê gần hơn năm trời mà nỗi nhớ da diết ấy vẫn còn lan tỏ trong tôi như cái ngày đầu bỡ ngỡ nơi đất khách. Được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất thân yêu, nhưng tôi chưa lần nào cảm nghiệm được vai trò và vị trí của mảnh đất ấy. Khi tôi sinh ra từ lòng mẹ, đất đã dành sẵn một vị trí cho tôi. Theo dòng thời gian, tôi được biết rằng mọi thứ rồi sẽ qua đi chỉ còn đất ở lại. Khi nào nước còn chảy, gió còn thổi, mây còn bay thì đất vẫn còn tồn tại cho dù bạn có thiêu hủy chúng. Đất làm bệ cho ta đặt chân, cho mọi sinh vật sống……… Đất trải rộng thênh thang như mở lòng để đón tiếp tất cả mọi người dù giàu sang hay cơ bần.
Tình cờ đọc được bài thơ có tựa đề “hỏi” của Hữu Thịnh, tác giả viết như sau:
“Tôi hỏi đất:
- Ðất sống với đất như thế nào?
- Chúng tôi tôn cao nhau.
Tôi hỏi nước:
- Nước sống với nước như thế nào?
- Chúng tôi làm đầy nhau.
Tôi hỏi cỏ:
- Cỏ sống với cỏ như thế nào?
- Chúng tôi đan vào nhau
Làm nên những chân trời.
Tôi hỏi người:
- Người sống với người như thế nào?”…
Tôi hỏi người:
- Người sống với người như thế nào?”…
Tôi hỏi người:
- Người sống với người như thế nào?”…
Sau bài thơ này bạn có cảm nghĩ gì? Chắc hẳn rằng ai trong chúng ta cũng sẽ có những lời tự vấn như thế, liệu con người trên thế gian này có mở rộng tấm lòng như những vật vô tri vô giác này không?
Bạn thấy đấy, đất còn tôn cao nhau lên để ta thấy được vẽ đẹp hùng vĩ của núi, để ta thấy được cảnh quang tuyệt diệu mà thượng đế tạo ra và khéo sếp đặt.
Ôi! Quanh ta còn biết bao điều kỳ thú, có thể là ta đã từng trải và có thể là ta chưa biết đến…….Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã có câu hát như sau: “bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt….” Sinh ra là đã mắc nợ đời nên ta cần phải trả. Xong một kiếp người ta sẽ đi về đâu? Có phải ta chỉ “loanh quanh cho đời mỏi mệt”, vâng “sống gởi thác về”, tiền tài của cải vật chất rồi sẽ ở lại, thân thể sẽ nằm sâu trong lòng đất và đây mới thật là nhà. Nơi lòng đất mẹ tôi sẽ biết được “hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi”…………. Dòng đời vẫn cứ thế trôi và nó sẽ không chờ đợi một ai. Bạn, tôi và tất cả chúng ta rồi cũng sẽ lớn lên, già nua, rồi sẽ rời khỏi thế giới này chỉ còn lại mảnh đất tâm hồn sẽ nảy nở và sinh sôi.
Đất là một trong những môi trường quan trọng cấu tạo nên hệ sinh thái để chúng ta tồn tại. Nếu không có đất, hoa lá cỏ cây sẽ không tồn tại,oxy sẽ không được hình thành, mạch nước ngầm cũng không có, mọi loài sẽ không tồn tại…..Nếu không có đất thì ai sẽ làm nhiệm vụ ấp ủ ta khi ta giả từ cỏi đời.
Tình yêu thương của đất là thế, chúng ta hãy để chút thời giờ mà suy nghĩ, hãy bảo vệ mảnh đất thân yêu vì chính bản thân ta, vì chính sự tồn tại của ta, đồng lọai và sinh vật khác đang hiện diện trên quả địa cầu này.


































































Không có nhận xét nào: